“! ! Mọi việc dự thì lập, không dự thì phế.
"Thanh âm lớn tuổi từ xa truyền đến.
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, ngồi nghiêm chỉnh.
"Lão sư dạy rất đúng.
" Một giọng thiếu niên trẻ khác cung kính đáp.
Tô Nghênh Xuân nghe được thanh âm này, trên trán nhất thời có chút co rút đau đớn, không nghĩ tới người nọ thật sự nhàn rỗi như thế.
Thật sự đáy lòng nàng hiểu rõ, nếu đã vào cung sớm muộn gì sẽ gặp phải nhưng nàng càng hy vọng là vào ngày đại hôn của Tứ muội, mà không phải là bây giờ.
Chỉ thấy ngoài cửa đầu tiên đi vào một lão giả, râu xám trắng, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày không giận tự uy, mặc dù làm thái phó vẫn chỉ mặc xiêm y dài màu xanh bình thường, có vẻ thoải mái tiêu sái.
Phía sau hắn đi theo một người nam tử trẻ tuổi, một bộ áo cẩm bào tơ tằm màu tím sậm, tóc đen dùng ngọc quan buộc lên cao, càng tăng thêm vài phần tôn quý, ngũ quan góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường được xem là tinh xảo nhưng không có vẻ nữ tính, mũi thanh phong quỳnh, môi mỏng mím, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp như mắt hoa đào rất thuần khiết, khóe mắt khẽ nhướng, ánh mắt nhạt nhẽo.
Nhưng giờ phút này biểu tình nam tử hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén, lông mày nhíu lại, ngược lại uy nghiêm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tô Nghênh Xuân có chút kinh ngạc, kiếp trước Hoàng Phủ Nguyệt hai mươi tuổi rất sáng sủa hiền hòa, tuy rằng cùng ôn văn nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-trung-sinh-ngai-bi-huu/4068/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.