"Tô cô nương bảo thuộc hạ chuyển lời, nói sẽ không cảm ơn ngài.
"Hoàng Phủ Nguyệt nhướng mày: "À?"Dư công công nhịn cười, nói: "Thuộc hạ cảm thấy Tô cô nương không giống như ngài nói, ngây thơ vô tri.
"Hoàng Phủ Nguyệt dường như có chút chán nản rũ mắt xuống, lẩm bẩm: "Đúng vậy, nàng đã thay đổi.
"Dư công công không hiểu ý nghĩa của những lời này với sẽ không nhiều lời.
Mạng của hắn được chủ tử cứu.
Chủ tử bảo hắn tạm thời ở vị trí nội thị trước, hắn sẽ ẩn nhẫn thực lực không nổi bật.
"Chủ tử, người đã đưa vào Thái y viện rồi.
"Hoàng Phủ Nguyệt gật đầu nói: "Trước bất động, Tần Kính gần đây như thế nào?"Dư công công cảm thấy mỗi lần Thái tử nhắc tới hai chữ "Tần Kính", lời nói đặc biệt lạnh lùng giống như muốn nhai cốt máu thịt hắn ta.
"Tần công công vừa mới thăng chức chưởng sự công công, ngày thường cẩn thận, không có gì bất ổn.
"Hoàng hôn nghiêng về phía tây, cây cỏ rung động, nửa khuôn mặt của Hoàng Phủ Nguyệt giấu ở chỗ bóng tối không thấy rõ biểu tình.
Dư công công phỏng đoán nói: "Nếu Thái tử nghĩ ra biện pháp thì nên diệt trừ hắn.
"Tuy nói chỉ có chức tam phẩm thái giám nhưng trong thâm cung này, muốn giá họa cho một người có trăm ngàn loại cơ hội.
Hoàng Phủ Nguyệt nở nụ cười: "Không, để cho hắn sống thật tốt.
"Nụ cười kia ẩn chứa kh0ái cảm khát máu.
Sống thật tốt mới có thể để cho hắn tự tay, chậm rãi tra tấn.
Gấp đôi nỗi đau của hắn đã chịu cho những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-trung-sinh-ngai-bi-huu/4074/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.