" Tạ ơn sư phụ.
" Tô Nghênh Xuân lập tức đổi giọng, hưng phấn đến nở nụ cười rạng rỡ.
Dư Thiết Tính bị nàng cười đến mặt đỏ bừng, thầm nghĩ diện mạo xuất sắc như thế, quyền quý nào không muốn làm của riêng, Thái tử có thể muốn tránh hiềm nghi đi.
Không dám nhìn nhiều nữa, Dư Thiết Tính vội vàng cáo từ.
Tô Nghênh Xuân không suy nghĩ nhiều, tự mình lật cuốn sách, ngay cả một bóng dáng lớn đi vào, nàng cũng không phát giác.
"Học thế nào?"Nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa tay ném sách xuống đất.
Người nam nhân hơn mười ngày không gặp, mặc bộ trường bào màu trắng , tuấn mỹ như vậy, nhàn nhã tự đắc ngồi xuống bên cạnh bàn, cách nàng không xa không gần.
Không gần gũi nhưng không xa cách.
"Sư phụ nói ta, ngày thường nghiên cứu thêm, chắc không sai biệt lắm.
" Nàng nói sự thật.
Hoàng Phủ Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không có cảm xúc dư thừa, trong lòng hắn không có tư vị.
Chịu đựng hơn mười ngày không xuất hiện, một mặt không quấy rầy nàng, mặt khác muốn nàng phát hiện, đối với hắn có tình cảm yêu thích giống như vậy.
Thế nhưng đều không có, mơ hồ ngay từ đầu, nàng đối với hắn không có một chút dấu hiệu động tâm, thậm chí có khi còn lộ ra vẻ chán ghét.
Hắn trăm tư suy nghĩ không giải thích được, đến tột cùng vấn đề nằm ở đâu, do mị lực của mình không đủ, hay tình đậu của nàng chưa mở.
Chẳng lẽ hắn quá mức nghiêm khắc với nàng, khiến cho tiểu cô nương sợ hãi?Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-trung-sinh-ngai-bi-huu/4082/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.