Tiểu mỹ nhân nâng niu cầm bánh vừng, vừa chuẩn bị cúi đầu cắn một miếng, làn váy bị một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo xuống.
Một tiểu tử có chút hơi luộm thuộm ôm lấy chân nàng, trên bộ quần áo sạch sẽ dính thêm một ít bụi bẩnNàng nhìn thấy hắn sửng sốt, lập tức ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi: "Tiểu đệ đệ, làm sao vậy?"Tiểu tử chỉ vào chiếc bánh vừng trong tay nàng, ấp úng nói: "Hả! Muốn ăn.
"Nàng mỉm cười, không do dự, trực tiếp đưa qua: "Cho ngươi.
"Tiểu tử* không ăn ngay, cúi đầu nói: " Phụ thân chết rồi, nương bị bệnh nặng, ta còn có một muội muội cũng đói bụng mấy ngày, một cái bánh không đủ ăn.
"Hắn nhíu mày, tiểu tử này đang nói dối, tuy rằng quần áo rách rưới, nhưng da thịt đầy đặn, vừa nhìn liền biết không phải là bộ dáng quanh năm đói khát.
Chắc là bị người lớn sai khiến đi ra ngoài lừa gạt, nhưng lừa không được hàng xóm láng giềng, chuyên môn chọn lựa loại tiểu cô nương không biết thế sự như này xuống tay.
Tiểu mỹ nhân trông thật ngốc nghếch, phỏng chừng sẽ bị lừa.
Quả nhiên, thiếu nữ cho xong bánh lại bắt đầu móc hà bao ra, hà bao lắc lư nửa ngày, lạch cạch rơi xuống một bạc vụn nhỏ, nhìn rất đáng thương.
"Thật ngại quá, tỷ tỷ chỉ có nhiều như vậy.
" Da mặt nàng ửng đỏ, thật sự cảm thấy xấu hổ vì mình không thể giúp đỡ nhiều hơn.
Tiểu tử có thể không ngờ đến tỷ tỷ bề ngoài sáng sủa như vậy, trên thực tế nghèo như vậy, có chút trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-trung-sinh-ngai-bi-huu/4096/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.