Tô Tương Vân tò mò mở to hai mắt nhìn, mà Tô Tương Lăng thì cố ý rũ mí mắt xuống, chỉ liếc mắt ngắm nam nhân bước ra từ trong kiệu bước.
Một thân triều phục huyền sắc thẳng tắp, bên hông buộc dây thắt lưng cùng màu, tóc đen được buộc lên bằng một chiếc vương miện bằng vàng nạm ngọc cố định, thân hình thon dài cao thẳng, cả người phong thần tuấn lãng, lộ ra khí chất cao quý bẩm sinh, ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt kia xinh đẹp làm tim người ta đập nhanh hơn.
Sự thật bất luận diện mạo của Hoàng Phủ Nguyệt như thế nào, Tô Tương Lăng đều muốn trở thành Thái tử phi, một khi Thái tử lên ngôi, mình chính là hoàng hậu đứng đầu lục cung, sẽ có vinh quang cho Tô gia.
Mà giờ phút này, khi Tô Tương Lăng nhìn thấy càng kiên định quyết tâm chiến thắng.
Đối mặt với nam tử xuất sắc như vậy, thiếu nữ nào không động tâm?Nhưng Tô Tương Lăng không phải nữ tử bình thường, nàng ta tự nhận mình có đầu óc, có kiên nhẫn, không phải cái loại lỗ m ãng xông lên lộ ra vẻ mặt ngu ngốc nở nụ cười.
Vì vậy, nàng ta sẽ không đánh giá một người nam nhân, bại lộ lòng ái mộ của mình.
"Tô tiểu thư.
" Dư công công tiến lên một bước.
Tô Nghênh Xuân vội vàng nói: "Dư công công, chúng ta không hiểu quy củ, không biết Đông Uyển không thể tùy ý tiến vào, hai vị muội muội muốn ngắm hoa mà thôi, xin công công không nên trách phạt.
"Nếu bị phạt, sau đó nàng sẽ bị phụ thân mắng chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-trung-sinh-ngai-bi-huu/4103/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.