-Tô tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Hoàng Phủ San nhìn quanh một vòng bốn phía, nói: "Một nhà này quả thực từ các phương diện khác mà nói đều không tệ."Tô Nghênh Xuân trầm ngâm một lát, nói: "Rất tốt, chỗ này phi thường cao nhã, chỉ là...""Tô tỷ tỷ không phải đang lo lắng về tiền bạc chứ?" Hoàng Phủ San ngạc nhiên nói.Thái tử làm chủ nhà phía sau màn, nàng còn sợ bạc không đủ sao?Tô Nghênh Xuân ngượng ngùng cười nói: "Có một số nguyên nhân nhưng cũng không phải nguyên nhân chính chủ yếu"Nàng đi lên tầng hai, đứng gần cửa sổ, nhìn xuống con phố náo nhiệt dưới lầu.Nơi này là một trong những con đường chủ yếu ở kinh thành, xung quanh chen chúc đủ loại mặt tiền, trà lâu..
đều có tất cả mọi thứ.
Về phần tửu lâu, không chỉ có một tửu lâu dưới chân các nàng tồn tại.
Cách đó không xa đã có hai nhà kinh doanh nhiều năm, muốn từ đó trổ hết tài năng để nổi bật giữa đám đông, không phải là một chuyện dễ dàng.Nếu muốn làm, nàng tự nhiên không chỉ là miễn cưỡng kinh doanh mà thôi.
Mặc dù tâm không có chí lớn nhưng nàng lại không muốn như vậy chịu thua.Trong đầu nhớ lại quyển tay sư phụ lưu lại, bỗng nhiên nhớ tới có một ví dụ kinh doanh.
Trong đó có một câu khắc sâu trong trí nhớ:"Một con đường độc đáo, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*"Chợt ngước mắt lên, nàng nhìn thấy cách một con đường, có một gian phòng ẩn sau đại thụ, tâm không hiểu khẽ động, xoay người đi xuống lầu:"San nhi, chúng ta đi bên kia xem một chút.""Ách?"Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-trung-sinh-ngai-bi-huu/769778/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.