11
“Ý rất đơn giản,” – nàng đáp – “Một là, muội tranh. Đàng hoàng chính chính, đứng cạnh hoàng thượng. Hai là, muội bệnh. Bệnh cho thật nặng, để mọi người đều biết, Giang Miên muội đây, đã là người vô dụng, không còn ngáng trở ai được nữa.”
Nàng vậy mà… muốn ta tự hạ độc mình.
Dùng một trận trọng bệnh, để chứng minh sự “trong sạch” của ta với thiên hạ.
Ta nhìn người phụ nữ trước mặt, vì ghen tuông và bất an mà khuôn mặt vặn vẹo, chỉ thấy vô cùng xa lạ.
Nàng còn là người, năm xưa khi ta thêu không nên hoa, vẫn che miệng cười, ánh mắt cong cong như trăng non đó sao?
Nàng còn là người, từng đem vải vân cẩm mà hoàng thượng ban, may áo cho ta đó sao?
“A tỷ,” – ta nhắm mắt, rồi mở ra, tâm đã lặng như nước – “Nếu ta không chọn cả hai thì sao?”
“Không chọn?” – nàng hừ lạnh – “Vậy thì chờ đi, để ta tự tay hủy hoại muội!”
Nói rồi, nàng quay lưng rời đi, chẳng buồn liếc nhìn ta thêm một lần.
Chỉ để lại chiếc bình ngọc trắng kia.
Ta biết, đoạn tình nghĩa cuối cùng giữa ta và A tỷ… đã dứt.
Ta đem bình ngọc cất thật sâu dưới đáy hộp trang sức.
Ta không muốn tranh, lại càng không muốn lấy chính thân mình ra làm vật hy sinh để thành toàn cho kẻ khác an lòng.
Ta vẫn sống như trước.
Tưới hoa, đọc sách, chờ những bất ngờ nho nhỏ từ cung Càn Thanh đưa tới.
Ta vẫn nghĩ, A tỷ chỉ là lời lẽ tức giận.
Nào ngờ, nàng thực sự xuống tay với ta.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-va-cu-khoai-nuong/2854045/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.