13
“Bệ hạ…” “Tạ ơn bệ hạ, đã vì thần thiếp mà chủ trì công đạo.”
“Đứng lên đi.” – chàng cúi đầu nhìn ta, dịu dàng đỡ ta đứng dậy.
Khi tay chàng chạm vào làn da ta, một dòng ấm áp liền len lỏi khắp tâm can.
Chàng nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vương nơi khoé mắt ta.
“Về sau…”
“Sẽ không còn chuyện như hôm nay nữa.”
Ta khẽ gật đầu, lệ lại rơi càng lúc càng dữ dội.
Không phải vì tủi hờn, cũng chẳng bởi sợ hãi.
Mà là một loại cảm giác an yên, chưa từng có bao giờ.
Chàng để mặc ta dựa vào cánh tay chàng, âm thầm khóc.
Chàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng, vỗ về sau lưng ta.
Từng cái, lại từng cái.
Vụng về mà dịu dàng.
Cho đến khi lòng ta dần dần lắng xuống, chàng mới buông ta ra, ánh mắt dừng lại nơi Thanh Đài sau lưng.
Thanh Đài vẫn đang quỳ trên đất, cúi đầu thấp, không dám thở mạnh.
“Ngươi cũng đứng lên đi.” – chàng cất lời.
“Tạ… tạ ơn bệ hạ.” – Thanh Đài run run lui về một bên.
Ánh mắt chàng lại quay trở về trên người ta. Chàng từ trên xuống dưới, cẩn thận dò xét, như muốn xác nhận ta có bị thương tích gì không.
Rồi dừng lại ở vạt áo ta bị bà quản sự kia đẩy lệch.
Chàng hơi chau mày.
Ta theo bản năng nhìn xuống theo ánh mắt chàng, má lập tức đỏ ửng, vội vàng đưa tay chỉnh lại y phục.
Chàng nhìn thấy bộ dạng bối rối của ta, trong mắt thoáng hiện ý cười nhàn nhạt.
Ý cười ấy, xua tan mọi u ám và căng thẳng ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-va-cu-khoai-nuong/2854047/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.