21
“Đứa con của ta… cũng chẳng còn.”
“Vị trí Hoàng Quý Phi này, quyền chưởng lục cung, vinh quang phủ Định Quốc công… còn có cả hắn… đều là của ngươi cả rồi.”
“Ngươi mãn nguyện chưa?”
“Không, A tỷ, không phải như thế!” Ta liều mạng lắc đầu, nước mắt mờ cả tầm mắt, “Ta chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với tỷ! Ta chẳng muốn gì cả!”
“Không muốn?”
“Lời nói nhẹ như gió.”
“Trên đời này, nào có nhiều cái gọi là ‘không muốn’ đến vậy?”
“Ngươi cho rằng trốn trong Vãn Tình Hiên là có thể đứng ngoài mọi cuộc tranh đoạt? Ngươi nghĩ cứ làm bộ dạng không màng thế sự là có thể an nhiên vô sự?”
“Ngây thơ quá.”
“Giang Miên, ngươi vốn chẳng biết, ngươi đang sở hữu thứ gì.”
Nàng nhìn ta chằm chằm, trong mắt lấp lóe một tia lửa yếu ớt.
Đó là… ghen tuông.
Còn có… bất cam.
“Ngươi chẳng cần làm gì cả,”
“Chỉ cần ngồi đó, khẽ cười một cái với hắn, là hắn sẽ dâng hết thảy lên cho ngươi.”
“Còn ta thì sao?”
“Ta từng bước tính toán, từng bước cẩn thận, ta vì hắn, vì phủ Định Quốc công, hao tổn tâm can… nhưng cuối cùng, trong mắt hắn, ta cũng chỉ là… nữ nhân chướng mắt, đầy dã tâm.”
“Dựa vào đâu?”
Nàng hỏi ta, cũng như đang chất vấn ông trời.
“Chẳng lẽ… chỉ vì ngươi giống người ấy hơn ta sao?”
Ta sững sờ.
Người ấy?
Là ai?
“Ai?” Ta theo bản năng thốt ra.
A tỷ nhìn vẻ mờ mịt trên mặt ta, trong ánh mắt lướt qua một tia thương xót như thể xót xa thay.
“Ngươi vậy mà… không biết?” Nàng lẩm bẩm.
Rồi như vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-va-cu-khoai-nuong/2854055/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.