Edit: Tịch Ngữ
Kể từ lúc Thẩm Cảnh nói câu nói đầu tiên, hắn không thèm tự ép buộc nữa, có đôi khi cần nói chuyện, Phạt Vũ Vương sẽ dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để biểu đạt suy nghĩ của mình.
Ví dụ như, bà Trần cầm quần yếm màu hồng cười híp mắt muốn Thẩm Cảnh mặc vào, hắn lập tức mở to hai mắt, nghiêng đầu qua một bên, dứt khoát nói: “Không!”
Mỗi khi như vậy, bà Trần cười đến khoái trá, dường như bà không thất vọng vì bị cháu mình cự tuyệt, thậm chí về sau, Thẩm Cảnh hoài nghi bà Trần cố ý làm như vậy là vì muốn nghe hắn nói chuyện.
Hôm này, Thẩm Cảnh giống như mọi ngày được bà Trần đặt ở trên ghế sô pha, bên cạnh hắn là mấy con vịt nhựa, là đồ chơi bà Trần mua cho cháu chơi đùa.
Phạt Vũ Vương ghét bỏ nhìn thoáng qua mấy con vịt, một cước đá con vịt xuống đất, nhưng dùng sức không ổn, hắn lảo đảo một chút, một cước giẫm nát trên mình con vịt.
Chỉ nghe từ miệng con vịt vang lên tiếng ‘Poóc pít’.
Phạt Vũ Vương kinh ngạc giật mình, nhảy ra xa, thầm nghĩ, con vịt này còn biết kêu nữa nha! Hắn nằm úp sấp trên sô pha, mặt đối mặt với con vịt một hồi lâu, nhưng không thấy con vịt có động tĩnh gì.
Phạt Vũ Vương cẩn thận tới gần, vươn tay cầm con vịt lên nhìn coi rốt cuộc nó còn sống hay chết? Nhìn một hồi, vẫn không nhìn ra manh mối gì.
Sau cùng, hắn nhụt chí nhéo nhéo con vịt, liền nghe âm thanh ‘poóc pít’ cao vút vang lên.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398778/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.