Edit: Cận Ngôn S.J
“A…a…xì!” Phạt Vũ Vương đánh cái hắt xì nặng nề, thân thể rung khoa trương, nước mũi treo trên lỗ mũi, giống như lập tức sẽ nhỏ giọt xuống.
“Ai yêu yêu yêu ~ tiểu tổ tông, đến, bà nội lau nước mũi cho.” Bà Trần nghe thấy âm thanh hắt hơi liền vội chạy đến, xé một ít khăn giấy, vê mũi Thẩm Cảnh, lau sạch nước mũi treo ở lỗ mũi của Thẩm Cảnh, bà nhìn Thẩm Cảnh, lầm bầm: “Đâu có đi ra ngoài, sao lại bị cảm? Nhìn nước mũi nhiều như vậy, lỗ mũi đều ngâm nước rồi.” Nói xong, bà lại dùng khăn vê mũi Phạt Vũ Vương.
Phạt Vũ Vương khó chịu, hai mắt trợn tròn, mũi không thông khí, chỉ có thể há mồm thở bằng miệng.
Thực xui xẻo, ngày hôm trước còn cười nhạo Tống Hiểu Hoa bị cảm, chớp mắt một cái, bản thân cũng nhiễm bệnh. Nói thật, nên biết rằng, một khi dính bệnh liền rất khó chịu.
Đừng nói một đứa trẻ mới hơn một tuổi, cho dù là hắn hiện giờ cũng cực kì khó chịu, nước mũi nghẹt trong mũi, trong lồng ngực giống như bị đờm lấp kín, hắt xì liên tục mấy cái, cảm thấy toàn thân không còn bao nhiêu sức lực, cả người yếu ớt nằm úp sấp trên ghế sô pha.
Lòng Phạt Vũ Vương gần như đã chết.
Trước khi Khương Hồng Cầm đi làm, cô có cho Phạt Vũ Vương uống thuốc cảm mạo dành cho trẻ nhỏ, đáng tiếc sau khi Phạt Vũ Vương uống vào, ngủ một giấc tỉnh lại vẫn không thấy khỏe hơn tí nào, vậy mà nước mũi còn chảy dọc theo gò má xuống, thật là ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398782/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.