“Í, Khoa Giai Nam khóc rồi.”
“Có nên nói cho cô giáo biết không nhỉ?”
Phạt Vũ Vương đau đầu, vốn dĩ hắn chỉ muốn hù dọa thằng nhóc này thôi, không ngờ thằng nhóc này chưa từng bị hù dọa, lúc này mới nói vài câu đã phát khóc, làm sao bây giờ, chỉ có chuồn mất mới là thượng sách nhỉ.
Tống Hiểu Hoa đứng sau lưng Phạt Vũ Vương mắt vẫn còn đỏ, bé thấy Khoa Giai Nam khóc huhu như vậy cũng không có vui sướng. Bé vội lấy khăn giấy lúc sáng Phương Văn cho bé ra, sau đó, sợ sợ sệt sệt đưa tới, nhẹ giọng nói: “Cho cậu.”
Khoa Giai Nam khóc đến bờ vai run lên, nhìn khăn giấy mà Tống Hiểu Hoa đưa tới, khóc thảm thiết hơn.
Thẩm Cảnh nắm tay Tống Hiểu Hoa, nói: “Chúng ta đi về.”
Nửa ngày cũng không thấy Tống Hiểu Hoa nhúc nhích, Phạt Vũ Vương quay đầu lại nhìn bé.
Tống Hiểu Hoa cười tươi với Thẩm Cảnh, trên gương mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, nhẹ giọng nói: “Anh Thẩm Cảnh, em không sao, anh chờ em một chút…”
Bé buông tay Thẩm Cảnh ra, một lần nữa đi tới trước mặt Khoa Giai Nam đưa khăn giấy cho cậu ta, gương mặt tròn trịa của bé đối diện với Khoa Giai Nam, thanh âm nho nhỏ: “Khoa Giai Nam, mẹ mình nói, bạn bè phải đối xử với nhau thật tốt, cho dù cậu có ghét mình, nhưng Hiểu Hoa có thể rất thích cậu, Hiểu Hoa còn muốn làm bạn với cậu, cho cậu nè, chúng ta làm bạn nhau nha!”
Khoa Giai Nam nhìn Tống Hiểu Hoa, nhìn cô bé cười ngọt ngào với mình, mắt cong lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398810/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.