Năm nào cũng đứng nhất, từ nhỏ được gọi là thần đồng, lúc hắn tốt nghiệp thi đậu trường đại học nước ngoài, năm đó chưa tới mười lăm.
Một mình đi nước ngoài, kế đó làm nghiên cứu sinh, vốn dĩ tiền đồ vô cùng triển vọng, chờ khi tốt nghiệp xong ở lại trường cũng không thành vấn đề, nhưng Thương Hợp Thuấn đã hai mươi tuổi, nhất quyết muốn quay về cố hương của mình, trở thành thầy giáo tiểu học.
Có rất nhiều người nói việc làm này của hắn thật ngu xuẩn, rõ ràng có thể phát triển tốt hơn, kết quả lại chọn trở thành một thầy giáo quèn.
Còn Thương Hợp Thuấn nghĩ như thế nào, người ngoài làm sao biết được? Tóm lại, cấu tạo não của thần đồng và người bình thường có chút khác nhau.
Thẩm Cảnh thầm nghĩ người này có chút bí hiểm, nhưng từ việc hắn tặng cậu chút sách có thể nhìn ra được, người này bình thường hay âm thầm quan sát cậu, nếu không hắn sẽ không tới tìm cậu.
Chẳng lẽ, hắn muốn đào tạo trẫm thành thần đồng?
Thẩm Cảnh đứng bên cạnh giá sách trong tiệm sách suy tư, Tống Hiểu Hoa ở cạnh đưa tay kéo hắn một cái, đôi mắt to chớp chớp, hỏi: “Anh Thẩm Cảnh, anh muốn mua sách gì?”
Hắn sửng sốt, nghiêng mặt sang một bên, mới nhớ chuyện chính của mình, hắn nhón chân lên, cầm lấy quyển sách ‘Bá tước Monte Cristo’ lại cầm cuốn ‘Vi thành’ (*),tóm lại cuốn nào thuận mắt thì cầm đi, mặc kệ mấy loại sách đó có liên quan gì tới nhau hay không, cuối cùng bản thân ôm không nổi, Tống Hiểu Hoa liền giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398821/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.