Cao Nhất Suất liếc nhìn Thẩm Cảnh, không nhịn được bật cười, mặt mũi Thẩm Cảnh đen hơn lúc nãy, Cao Nhất Suất chỉ vào Thẩm Cảnh nói: “Cậu ấy là con trai. Cũng là học sinh lớp 1, nhưng tuổi hơi nhỏ, chín tuổi thôi.”
Hai mắt cô gái trợn to, không dám tin nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh. Sau đó, quay đầu nhìn bạn cùng bàn cũng đang giật mình nói: “Con trai?”
Bạn cùng bàn nói: “Cậu có phải là Thẩm Cảnh không?”
Thẩm Cảnh gật đầu.
Cô nữ sinh kia nói: “Vậy thì đúng rồi. Chính là cậu ấy, không phải tôi vừa nói với cậu đó sao, bên thành phố A có một học sinh chín tuổi thi vào trường mình, không ngờ còn học chung lớp nữa chứ.”
Thanh âm cô nàng rất lớn, các học sinh ngồi rải rác trong lớp đều đi tới chỗ bọn họ, sau đó nói: “Tôi biết, tôi biết nè, Thẩm Cảnh, đúng không?”
“Lúc trước, tôi cũng nghe người khác nói, hiện tại tận mắt nhìn đúng là rất nhỏ.”
“Hả? Không phải con gái à? Rõ ràng còn đáng yêu hơn em gái của tôi.”
Tôi một miệng, cậu một miệng, thanh âm rất lớn giống như sợ Thẩm Cảnh không nghe thấy. Cho dù là hỏi chuyện cũng nên hỏi từng câu chớ. Ào ào như vậy sao hắn trả lời?
May mắn, lúc này một người đàn ông hơi thấp, mang kýnh, đầu tóc chải tỉ mỉ, trang phục mang cảm giác cách tân mở cửa. Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn không phải người dễ trêu chọc.
Chớp mắt một cái, mọi người ai về chỗ nấy.
Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn bao quát cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398847/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.