Có thể đây là cơ hội tốt, Khương Hồng Cầm và những người khác đều giơ hai tay tán thành, bởi vì thời gian thi đấu có chút gấp. Thẩm Cảnh vừa kết thúc kì thi cấp 2 lên cấp 3, chưa kịp về thành phố A, Khúc Thượng Anh đã tự ý gọi Khương Hồng Cầm đến, bọn họ ngồi máy bay ở thành phố B đi luôn.
Khương Hồng Cầm xin nghỉ nửa tháng, sắp xếp xong mọi thứ, tụ tập cùng nhóm Thẩm Cảnh lập tức bay ra nước ngoài.
Lần đầu tiên hai người ra nước ngoài, tạm thời không nói đến Khương Hồng Cầm, đối với Thẩm Cảnh mà nói, đây là chuyện hết sức mới lạ. Công trình kiến trúc ở nước ngoài khiến cậu nhìn không hết, đồ ăn cũng ăn không hết. Đương nhiên, chuyện ngắm cảnh là việc sau này. Hiện tại đang khẩn trương trình tự thi đấu.
Thí sinh tham gia thi đấu của Trung Hoa tương đối ít, lần này Thẩm Cảnh gặp lại Lộ Tuyết Dương.
Lộ Tuyết Dương mười bốn tuổi, đã bước vào tuổi dậy thì. Chiều cao tăng nhanh, vừa thấy Thẩm Cảnh liền chủ động chào hỏi, cậu ta nói: “Đã lâu không gặp.” (Ngữ: Có mùi JQ vậy /_)
Thẩm Cảnh ngẩng đầu nhìn Lộ Tuyết Dương, cậu cảm thấy chiều cao của bản thân đúng là chuyện sỉ nhục nhất trong đời mình. Dù sắp mười hai tuổi, lại chẳng cao được bao nhiêu. Trái lại, hai năm qua, Lộ Tuyết Dương cao hơn trước rất nhiều.
“Ừ, đã lâu không gặp.” Thẩm Cảnh gật đầu nói.
Lộ Tuyết Dương tự nhiên bắt chuyện: “Cậu biết lần này có những nhân tài nào tham gia thi đấu không?”
Thẩm Cảnh trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398851/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.