Đối với Khương Hồng Cầm, Thương Hợp Thuấn có rất nhiều thân phận, trước đây là thầy giáo của Thẩm Cảnh, hiện tại thì có thêm quan hệ đồng nghiệp, tuổi tác so với em trai mình còn nhỏ hơn. Tóm lại, từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm của mình và Thương Hợp Thuấn có bất cứ liên hệ gì. Lấy một ví dụ để liên tưởng, nếu cô là quán hàng bán đồ ăn vặt, vậy Thương Hợp Tuấn chính là hệ thống siêu thị, so với cô cao quý hơn rất nhiều, là kiểu hai thế giới khác biệt, dù bắn đại bác cũng không tới.
Bởi vậy, dù trong lòng xuất hiện một chút cảm giác mơ hồ nhưng cô cũng không quá để tâm. Cuối cùng cảm thấy bản thân thật sự đã xen vào việc của người khác quá nhiều, chuyện của người trẻ tuổi làm sao có thể đến phiên cô nhúng tay.
Cô nhìn rồi lại nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng chuông reo lên liền thuận tay mở tin nhắn ra xem thì thấy một dãy số lạ.
Xin chào, tôi là Chu Hoành, dì Trần có nói qua về việc gặp mặt của chúng ta. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô cảm thấy có thể, vậy buổi trưa chủ nhật gặp mặt được không?
Khương Hồng Cầm không khó chịu với giọng điệu của đối phương, chủ nhật này cô cũng không có việc gì cần làm bởi vậy trả lời: "Không vấn đề, đến lúc đó gặp mặt."
Không hiểu vì sao khi nhìn dòng tin nhắn, trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ một người con trai hiền hậu chất phác, cảm thấy rất tốt.
Đến ngày hẹn, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398875/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.