Ed: Jang Bò
Tống Hiểu Hoa thật sự rời đi, không phải đi một lát sẽ về được, lúc cô rời đi, Thẩm Cảnh tự mình ra sân bay đưa cô lên máy bay, sau đó nhìn bóng lưng của cô đột nhiên giống như hiểu được cảm giác của Tống Hiểu Hoa mỗi lần đưa anh lên xe lửa đi học trước kia.
Vật đổi sao dời, không nghĩ tới hôm nay sẽ biến hóa như vậy.
Thời tiết từ từ chuyển lạnh, lúc Thẩm Cảnh đi ra phi trường, gió thổi rất lớn, thổi tung cả bụi đường, nhưng lại không thể thổi đi sự buồn bã trong lòng anh.
Hai nguời vẫn liên lạc giống như trước đây, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ về cuộc sống của mình, chỉ nói rất đơn giản, chỉ vài lời đối phương có thể hiểu, bọn họ giống như ở chung một chỗ nhưng lại không ở chung một chỗ, cả hai đều hiểu cho đối phương, nhưng mà không có ai nói đến chuyện tình cảm.
Khoảng cách hình như cũng không có gì là đáng sợ.
Sau khi tốt nghiệp, có không ít người lựa chọn học nghiên cứu sinh, học sinh trường Y phải luôn luôn không ngừng trau kinh nghiệm cho mình, nhưng Thẩm Cảnh lại lựa chọn vừa làm việc vừa học, bản thân anh trong lúc đi học đã thi không ít chứng chỉ, danh tiếng trong trường học cũng rất lớn, kỳ thực tập anh tự mở một phòng khám Nha khoa, thời điểm mọi người đang đi tìm việc làm, anh đã có phòng khám riêng của mình.
Ngày khai trương, ông chủ Dương cố ý gửi tới rất nhiều giỏ hoa, thậm chí ngay cả mấy người đã từng mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398916/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.