Ed: Jang Bò
An Đức năm thứ năm, sủng phi được cưng chiều nhất của hoàng đế Chiêu Hoa thuận lợi sinh tứ hoàng tử, mặt rồng của hoàng đế cực kỳ vui mừng, rất mừng, ban tên cho Tứ hoàng tử là Ngọc Cảnh.
Thiên chi kiêu tử, ngàn vạn sủng ái đều tụ tập vào một mình tứ hoàng tử, trình độ sủng ái đã vượt qua những hoàng tử khác.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, trong một lần sốt cao không dứt, cuối cùng để bảo vệ tính mạng tứ hoàng tử Ngọc Cảnh mất đi chân phải, trở thành một truyện cười ở hậu cung.
Chiêu Hoa nghi khổ sở không dứt, hàng đêm ôm Ngọc Cảnh khóc không thành tiếng.
Hoàng đế thương xót vẫn thường tới đây thăm, Chiêu Hoa nghi mỗi ngày đều mong đợi, ôm Ngọc Cảnh trong ngực nói: "Mất chân phải đổi lại được phụ hoàng yêu mến, cũng coi như là đáng rồi."
Sau đó không bao lâu, Hoàng đế lại có tân sủng, dần dà quên luôn Chiêu Hoa nghi và Ngọc Cảnh ở sau đầu, Chiêu Hoa nghi mỗi ngày đứng trước cửa ôm Ngọc Cảnh mong đợi, chỉ mong chờ Hoàng đế có thể đi ngang qua nơi đây.
Chỉ là, hôm nay lại nhận được tin Hoàng đế đã sủng ái phi tử khác.
Cho dù trước kia phong quang thế nào hôm nay cũng chỉ là một phi tử bị thất sủng, những thái giám nô tỳ đã sớm không đặt nàng ở trong mắt, thậm chí thường thường lén lút lầm bầm, làm sao lại phải theo chủ nhân như vậy.
Ngọc Cảnh càng lúc càng lớn, ngày trước còn luôn mồm kêu than đồ ăn khó ăn đến bây giờ đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/467529/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.