Việc này là cơ mật, sao ngự lâm quân lại đột nhiên đến đây?
Ánh mắt lão chạm đến bóng lưng cứng ngắc bên vách núi, liền bừng tỉnh đại ngộ – là y! Thời gian gần đây, y luôn thoái thác không muốn tham dự vào việc này, không ngờ y lại bán đứng mọi người.
Ngọc lão trang chủ cười lạnh: “Dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, lòng ngươi vẫn hướng về bọn họ! Tống Thanh Vân… không, ta phải gọi ngươi là Triệu Hồng Lân mới đúng! Không ngờ ngươi dám bán đứng mọi người! Đồ phản bội!”
Các môn phái không khỏi nhìn nhau. Y không phải là bảo chủ Thanh Vân Bảo – Tống Thanh Vân sao? Thế nào lại biến thành Triệu Hồng Lân rồi?
Triệu Hồng Lân sung nhĩ không nghe, chỉ ngơ ngác nhìn xuống vực, mây khói lượn lờ, sương mù dày đặc, làm sao nhìn rõ được? Theo Triệu Tĩnh nhảy xuống vách núi, y cảm thấy trái tim mình cũng rớt theo…
“Các ngươi muốn bó tay chịu trói hay là ngoan cố phản kháng?” Triệu Kỳ lẳng lặng nhìn đám võ lâm nhân sĩ, mặt không chút thay đổi.
Trả lời hắn chính là kiếm quang như tia chớp của đối phương. Cùng với uất ức bó tay chịu trói, bọn hắn thà hợp lại mở đường máu còn hơn, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một hảo hán!
“Bắn!” Triệu Kỳ phất tay, ý bảo ngự lâm quân bắn tên.
Trong chớp mắt, tiễn bay như sao, bắn thẳng vào thân thể đám người kia. Đám người hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Nguyên bổn đang sống sờ sờ, giờ đây kẻ thì chết, người thì bị thương, máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819676/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.