“Nhưng mà thích khách…”
“Hồng ái khanh, Trẫm chưa thấy thích khách nào cả, hay các ngươi đã bắt được rồi?”
“Không, thích khách khinh công tuyệt đỉnh, vi thần đuổi theo không kịp…”
“Ái khanh đừng tự trách, nếu thích khách có khinh công tuyệt đỉnh mà chạy ra cung cũng không thể trách khanh thất trách được. Trẫm cũng không trách tội khanh.” Thấy hắn muốn mở miệng nói tiếp, Triệu Tĩnh làm bộ đang rất buồn ngủ: “Giờ đã là nửa đêm, Trẫm muốn ngủ lắm rồi, các ngươi chú ý đừng làm cho thích khách vào cung nữa nha.”
Hồng Tích lúc này mới mang theo cấm quân lui ra, trong lòng kỳ quái sao hoàng thượng lại không truy cứu chuyện thích khách, thậm chí còn như đang cố trốn tránh vấn đề này?
Đến khi yên tĩnh, Triệu Tĩnh đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn xuất thần, trong con mắt đầy tia mê hoặc.
Là y sao? Khinh công tuyệt đỉnh, có thể vào cung dễ dàng, trừ cửu hoàng thúc ra thì còn ai. Nhưng y nửa đêm lẻn vào cung định làm gì?
Hắn vĩnh viễn không quên, cái ngày y vô tình xoay người đi! Y lãnh khốc làm cho hắn không dám hy vọng xa vời, ôn nhu dịu dàng trong mộng cảnh cũng chỉ là mộng cảnh mà thôi, đối với ánh trăng xa tận chân trời mà lạnh như băng tuyết kia, hắn đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì nữa rồi!
Sau khi Hồng Linh biết chuyện có thích khách, vội vàng mặc áo chạy tới, nhưng lại bị Hồng Tích cản lại ở trước cửa Thanh Trữ cung.
Để thủ hạ tiếp tục dò xét, Hồng Tích ý bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819683/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.