“Vậy hoàng thượng vì sao lại ở phủ của ngươi, lại vì sao mà gặp chuyện không may, chung quy vương gia có lời giải thích rõ ràng chứ?”
“Hoàng hậu…” Triệu Hồng Lân đột nhiên đứng lên, đủ cao hơn Hồng Linh nửa cái đầu, từ trên cao kiêu ngạo nhìn nàng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tin tưởng không ai rõ ràng hơn hoàng thượng. Từ kim khẩu của hoàng thượng, chắc chắn sẽ làm nương nương tín phục.”
Hồng Linh cứng đờ hồi lâu, vốn định gọi Ngự Lâm quân bắt y, nhưng lại nghĩ mình không có bằng chứng. Mà trong triều có gần một phần ba đại thần theo phe y, có muốn làm gì y cũng không được. Hôm nay đành mang hoàng thượng hồi cung trước rồi tính vậy.
Nhưng Triệu Hồng Lân phản đối, cho rằng hoàng thượng có thương tích trong người, không nên di chuyển.
Chỉ là, ngự y nói có thể, dù bị ánh mắt của y trừng đến sợ rớt mật, nhưng ông nghĩ hoàng thượng ở đây mới càng nguy hiểm hơn. Cho nên Triệu Hồng Lân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem Triệu Tĩnh đi.
Đột nhiên tĩnh lặng, Triệu Hồng Lân có cảm giác không biết theo ai, tâm tư sớm đã bay vào hoàng cung. Ở trong cung có Tiểu Hòa, Tiểu Thuận cùng thái y chăm sóc, chắc hắn không sao đâu.
Ngơ ngác đứng nhìn dục thùng đã lạnh ngắt, nhớ lại Triệu Tĩnh bị người khác lăng nhục, cơn phẫn nộ cùng cảm giác bị phản bội dấy lên trong long y, sau lại được thay thế bởi lo âu cùng thương tiếc, đau lòng…
Vì sao y lại có cảm giác này? Đối với Triệu Tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819687/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.