Triệu Tĩnh nhìn nàng, đột nhiên phát hiện, trên trán nàng xuất hiện nét ưu sầu, thân hình cũng gầy yếu, sắc mặt không hồng hào như trong ký ức hắn. Cởi áo khoác lông cửu ra phi lên người nàng, Triệu Tĩnh yêu thương ôm nàng vào lòng, hỏi: “Hồng Linh, nàng có phiền não hay tâm sự sao?”
“Sao hoàng thượng hỏi vậy?”
“Nàng gầy đi nhiều quá, chắc chắn là có tâm sự gì rồi.” Triệu Tĩnh ôm chặt hơn, quả nhiên nàng gầy đi rất nhiều.
Hồng Linh quay người ôm lại hắn, vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt bất giác chảy ra, vừa là do cảm động, vừa là do chua xót.
Nàng biết, trái tim hoàng thượng không dành cho nàng, nhưng chàng vẫn ôn nhu chăm sóc nàng, khiến nàng muốn quyết tâm không yêu chàng cũng không được.
Kỳ thật, hoàng thượng còn thống khổ hơn nàng. Yêu người không nên yêu, cũng không hận được người đã hành hạ mình, thể xác và tinh thần chịu đủ giày vò, rồi lại không cách nào chia sẻ với ai, chỉ có thể một mình chịu đựng đau khổ…
Nỗi đau này, rốt cuộc chàng phải chịu đến khi nào đây?
Cho dù chàng yên lặng mà tiếp nhận tất cả, nhưng nàng cũng không chịu được. Vì chàng si tình mà cảm thấy đau lòng, cũng vì mình si tình mà cảm thấy bi ai…
Chẳng lẽ cả đời này, bọn họ đều phải giãy dụa trong tình yêu đơn phương sao?
“Hồng Linh, có phiền não gì thì nói ra, chẳng lẽ Trẫm không thể giúp nàng ư?” Thấy người trong lòng không nói gì, Triệu Tĩnh thoáng đẩy nàng ra, chỉ thấy đôi mắt nàng ẩm ướt, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819699/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.