Sắc trời tối tăm, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp giống như những con rắn bạc xé rách bầu trời bao la.
Giọt mưa lộp bộp rơi trên mặt đất càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau, trời mưa tầm tã, cả mặt đất như bốc hơi.
Huyện gia huyện Minh Nguyên – Huyện quan lão gia đang bận rộn ngâm chân.
Huyện quan tên gọi Hà Tiêu, là một vị thanh quan. Bởi vì không muốn nịnh hót bề trên, lại khinh thường đám quan lại tham lam, cho nên đã mười lăm năm vẫn giậm chân tại chỗ. Bất quá ông cũng không để trong lòng, quan lớn hay quan nhỏ cũng đều nên vì dân, quan lớn bị chém đầu cũng rất nhiều, cho nên làm Huyện quan cũng tốt hơn so với quan lại trên kinh thành.
Cứ như vậy, vị Huyện quan không có chí lớn của chúng ta vẫn sống bình an đến bây giờ.
Nhưng đêm nay, một đội nhân mã đầy huyết đã đánh vỡ bao năm yên bình của ông, làm ông sợ đến hai chân run cầm cập.
Hoàng thượng lại ở trong phạm vi quản hạt của ông mà gặp phải thích khách. Hoàng hậu trọng thương, thất vương gia lại bị trúng độc.
Ông là người đứng đầu huyện này, vậy mà để trong huyện phát sinh đại sự như thế, liệu ông còn có thể giữ được cái đầu sao?
Hà Huyện gia cơ hồ chân không chạm đất mà chạy đến Huyện đường, mặt trắng bệch không còn chút máu, thở hồng hộc gọi người đi mời đại phu tốt nhất huyện tới. Nhìn bọn hạ nhân vội vã, Hà Huyện gia sờ sờ đầu mình, may qua, vẫn còn ở trên cổ.
Ông trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819718/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.