Bình thái y thở không ra hơi, vội vàng chẩn bệnh cho Triệu Tĩnh. Mạch tượng, cùng nhiệt độ cơ thể tăng cao của hắn làm thái y vô cùng kinh hãi. Ông nhăn mày, trầm giọng trách hỏi hai tiểu thái giám: “Các ngươi hầu hạ hoàng thượng thế nào đây hả? Hoàng thượng bị bệnh cũng không nói sớm, bây giờ hàn khí đã xâm nhập phế phủ rồi!”
Ngày thường thái y ôn hòa hiền lành, vậy mà giờ phút này nổi giận cũng vô cùng đáng sợ, Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận sợ đến rụt cả cổ, bốn mắt nhìn nhau.
“Đau…”
Tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ, ba người cũng chỉ nghe thấy mỗi chữ này.
Thái y kinh ngạc, sốt cao đương nhiên khó chịu, nhưng sao lại kêu đau?
Nâng tay bắt mạch một lần nữa, thái y lặng đi một chút, hoài nghi có phải mình già nên lầm lẫn rồi không. Nhìn xuống cẩn thận, ông vẫn không cách nào tin nổi…
Trên cổ tay hoàng thượng, rõ ràng là có dấu vết bị trói.
Là ai? Dám làm thế với đương kim thánh thượng?
“Sao hoàng thượng bị thương? Các ngươi mau kéo chăn ra!” Thái y tức giận trừng mắt nhìn hai người, phân phó hai người xốc chăn mền lên.
Hai tiểu thái giám nào dám chậm trễ, vội vàng vén chăn lên.
Thái y vừa nhìn đã sửng sốt, cổ cùng phần da thịt lộ ra khỏi quần áo của hoàng thượng có không ít vết xước? Hoài nghi trên người hoàng thượng còn có vết thương khác, thái y liền nhẹ nhàng vén vạt áo hắn lên. Ông phát hiện trên ngực hắn có vô số dấu vết hồng hồng tím tím, lông mày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819752/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.