Ngọc Diệp dựa vào cánh cửa, thân ảnh màu đen cô đơn giữa cúc viên, mưa gió tung bay, nàng cảm thấy chàng sao mà xa xôi thế…
Ngày mùng sáu tháng mười, vốn là ngày hoàng đạo, mây đen tan hết, lộ ra ánh mắt trời đầu tiên của mùa đông.
Khó có được khí trời tốt, đáng lẽ nên vui mừng.
Song, hôm nay là ngày tiên hoàng nhập thổ, cả nước đều mặc phục tang đưa tiễn Tiên hoàng.
Trừ tứ hoàng tử còn đang trên đường về, cả triều văn võ bá quan đều tới, Triệu Hồng Lân cũng không ngoại lệ.
Trên đàn tế, sắc mặt Triệu Tĩnh tái nhợt như tuyết, vết thương cộng thêm cảm lạnh làm hắn gầy đi rất nhiều. Nhưng hai tròng mắt vẫn lóe lên tinh quang, thân hình cao lớn cứng cỏi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Vương giả, vốn là trời sinh, cho dù yếu ớt cũng không thể nào tan biến được.
Ánh mắt bao quát chư thần, cố gắng tìm kiếm hình bóng kia. Lát sau, thân ảnh lãnh ngạo mà cao quý đó đã ánh vào mắt.
Đúng lúc Triệu Hồng Lân ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, nhưng dù cách khá xa nhưng y vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn.
Y lạnh lùng quay đầu đi, tránh ra khỏi tầm mắt khiến kẻ khác khó thở kia.
Cả buổi tang lễ sau đó, mặc dù không đứng gần, nhưng Triệu Hồng Lân biết, ánh mắt của Triệu Tĩnh vẫn không rời khỏi y, làm cho y muốn không có cảm giác cũng không được.
Triệu Hồng Lần mím môi thầm nghĩ, nếu mình trả thù Triệu Tĩnh, nhất định hắn sẽ không từ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819758/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.