Từng cơn bão Hắc Ám, giống như một con mãnh thú gào lên, khiến vực sâu bi thương trở thành nấm mồ lớn của võ giả. Dù là Phương Vân, trong cơ thể đã có sáu pháp tắc không gian, trên tay lại có Thiên địa vạn hóa chung, đi vào vực sâu đau thương này cũng rất vất vả.
Sau khi pháp tắc không gian mất trật tự, bao gồm tất cả các chiều trong không gian đã mất đi ý nghĩa truyền thống của nó. Mọi trực giác đều mất tác dụng. Phương Vân cũng phải nghĩ kĩ lắm mới có thể tìm thấy chút quy luật trong cuồng phong hỗn loạn, miễn cưỡng đi sâu vào trong vực sâu tiếp!
Nhưng con đường tiến lên hoàn toàn không thể dùng thuẫn đi thẳng, mà lại ngoằn nghèo, hoàn toàn không có quy luật.
Mà đây vẫn chỉ là bờ vực mà thôi, chưa vào đến bên trong vực. Cũng tức là, những thứ mà Phương Vân phải đối mặt chỉ là một phần rất nhỏ của vực sâu bi thương.
Khoảng sáu canh giờ sau, Phương Vân dừng lại trong cơn cuồng phong.
"Thảo nào những võ giả vào đều một đi không trở về, bình thường trong sáu canh giờ, ta đã đi hết từ bắc chí nam, từ đông sang tây thần châu Trung thổ. Nhưng bây giờ, lại vẫn chỉ ở bờ vực của vực sâu bi thương, không thể vào trong được trung tâm của vực"
Phương Vân ngồi thiền lại, ánh mắt sáng lên, thần sắc suy tư, hắn tuy có thể không để ý đến phong bão Hắc Ám ở đây, nhưng hao phí chân khí trong vực sâu bi thương khiến hắn không thể không dừng lại.
Hao phí chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-dai-chu/913471/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.