Đây quả là thiên ý, Vô Tấn kìm chế vui mừng trong lòng, hắn lại hỏi:
- Ta hỏi cô nương, tên Cao Hằng kia có đồ dùng không cho người khác động vào không? Có rương hòm tùy thâ nào không cho bất kỳ kẻ nào động vào không?
- Có!
Tiếu Cơ nhớ tới cái hộp bằng ngà voi của Cao Hằng rồi nói:
- Hắn có một cái hộp nhỏ làm bằng ngà voi, bên trong có không ít công văn, hắn nói bất kể kẻ nào cũng không được động vào, ngay cả buổi tối ngủ cũng đặt ở bên cạnh, không cho bất kỳ kẻ nào động tới, cái chìa khóa bằng vàng cũng để trên ngực của hắn.
Vô Tấn biết rõ những quan lớn ra bên ngoài dò xét nhất định sẽ có những tài liệu bí mật không giống như bình thường, đoán chừng tài liệu đó nằm trong cái hộp bằng ngà voi kia.
- Hắn có biết cô nương đi ra ngoài không?
Tiếu Cơ đáp:
- Hắn cả ngày hôm nay không ở Thu Phổ viên biết tiểu nữ sẽ không chạy trốn buổi tối sẽ trở về cho nên cũng không hạn chế tiểu nữ, nhưng cái hộp thì hắn cất vô cùng cẩn thận.
- Vậy được rồi.
Vô Tấn đáp ứng nàng:
- Cha mẹ của cô nương ta sẽ trong hôm nay để Hoàng Phủ Cừ thả ra, sau đó sẽ tiễn gia đình cô nương lên thuyền đến Duy Dương huyện nhưng với một điều kiện ta hi vọng cô nương có thể trộm cái hộp bằng ngà voi của hắn giúp ta được không?
Trộm đồ là bổn sự của Tiếu Cơ lần trước nàng vào thư phòng của Hoàng Phủ Húc trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2242426/quyen-1-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.