Tô Hàn Trinh trong lòng lo lắng cho Duy Minh, hắn cảm thấy kéo dài thời gian một khắc thì Duy Minh sẽ nhiều thêm nguy hiểm một phần, hắn giống như muốn từ trong tay tử thần cướp Duy Minh lại vậy lập tức nhập chủ đề:
- Cao đại nhân ta muốn bàn với đại nhân về chuyện của Duy Minh, ta cảm thấy đại nhân đã vu oan cho Duy Minh rồi, Duy Minh là danh môn đệ tử ở Duy Dương huyện là cống cử sĩ, đọc sách thánh hiền làm sao có thể là chủ mưu ám sát sau lưng đại nhân được? Đại nhân không nên vì xúc động nhất thời bỏ qua cho hung thủ thật sự.
Nói xong hắn đưa phong thư của Thân Quốc Cữu đặt trên bàn thản nhiên nói:
- Có người đặt thư một số thư tín công văn ở quận nha hình như là đồ của Cao đại nhân thì phải!
Cao Hằng biến sắc, quả nhiên là ở trong tay của Tô Hàn Trinh, hắn vừa tức vừa bực chẳng quan tâm tới mặt mũi, lên giọng căm hận nói:
- Là tên tặc tử chết tiệt nào lấy đi đồ vật của ta, Tô đại nhân, chỉ có phong thư này sao?
- À.
Tô Hàn Trinh hời hợt nói:
- Còn có một số đồ vật, ngự sử trung thừa cũng cảm thấy hứng thú mấy lần muốn hỏi hạ quan, nhưng mà những công văn thư tín này hạ quan không đưa cho trung thừa, nói đây là vật phẩm tư nhân của đại nhân, người ngoài làm sao có thể tùy tiện xem được?
Nói tới đây Tô Hàn Trinh giống như cười mà không cười nhìn Cao Hằng chờ đợi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2242432/quyen-1-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.