Dương Ký quán rượu mở không bao lâu nhưng đã có một số khách ăn mì sớm tới, Dương Kinh Châu hung dữ nhìn tới vị trí chưởng quầy, hắn giống như diều hâu nhìn chằm chằm vào Từ chưởng quỹ, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận, hắn biết rõ Từ chưởng quỹ đi khắp nơi mượn tiền, thiếu chút nữa là vay nặng lãi, hắn làm sao có thể đi Giang Ninh Bách Tể xem bệnh được, đây chính là mấy trăm lượng bạc, nhất định là có vấn đề.
Một trung niên nam tử ở phía sau đang lung lay tay áo biểu lộ cứng ngắc, trong mắt toát ra vẻ đắc ý không nói nên lời, hắn là thúc thúc của Dương Kinh Châu, mới từ quê tới, chuẩn bị đảm nhiệm chức chưởng quỹ quán rượu Dương Ký này.
Từ chưởng quỹ đứng ở một bên, vẻ mặt tràn ngập sự ủy khuất, hắn ở Dương gia vài chục năm rồi, từ tiệm bán thuốc tới quán rượu chưa bao giờ tham ô một đồng tiền con mình bị bệnh như vậy mình chạy khắp nơi đi vay cũng không chiếm tiện nghi chút nào của quán rượu, nhưng ông chủ năm lần bảy lượt nói hắn tham ô, khiến cho hắn cảm giác bị sỉ nhục.
Hơn nữa hắn hiểu được ý của Dương Kinh Châu, ở trước mặt khách nhân chỉ trích là muốn bêu xấu thanh danh của hắn sau đó có thể quang minh chính đại đuổi việc.
Từ chưởng quỹ mặt mày đỏ bừng, hắn cố gắng nói lý:
- Ông chủ sổ sách vào mùa thu năm ngoái đã thiêu hủy rồi, lúc đó ta đã xin qua chỉ thị của ông chủ, ông chủ đã quên sao? Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2242436/quyen-1-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.