Vô Tấn quay đầu lại nhìn huynh trưởng hỏi.
- Ta có xem qua một cuốn bút ký tiểu thuyết, do Lễ bộ Thượng thư tiền triều Quách Lưu viết, hắn cũng chính là phụ thân của Quách Thuận phi. Trong cuốn tiểu thuyết hắn cũng viết về câu chuyện đệ soán ngôi huynh, rõ ràng là phản ánh Tấn An chi biến. Trong cuốn sách nói, thái tử mười tuổi không chết, thái tử được sáu tên thị vệ tâm phúc của Ai Tông hoàng đế cứu thoát, chết thay thái tử chính là con trai của một trong các thị vệ. Quách Lưu cũng vì viết cuốn tiểu thuyết này mà bị ban cái chết, cuốn sách này bị cấm đoán hủy bỏ, nhưng vẫn lưu truyền trong dân gian, tổ phụ có giấu một bản, ta chính là nhìn thấy từ chỗ tổ phụ.
- Nếu như thái tử thật sự không chết, vậy hậu quả sẽ như thế nào?
Vô Tấn hình như có điều suy nghĩ hỏi.
Duy Minh lắc đầu:
- Ta cũng không biết, nhưng Ai Tông hoàng đế là một vị vua tốt, vô cùng được lòng dân, có lẽ sẽ có một đám cựu thần trung thành với hắn, nhưng hắn đã qua đời bốn mươi năm rồi, thời gian có lẽ đã xóa tan cừu hận, trước kia triều đình tuyệt đối không cho phép nhắc đến Tấn An chi biến, nhưng hiện tại không có gì cấm kị, Tô đại nhân không phải cũng thuận miệng nói ra hay sao? Chứng tỏ chuyện này đã trở thành lịch sử, không có ý nghĩa hiện thực.
Duy Minh lắc đầu, hắn không có hứng thú với chuyện này, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác liền vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2242460/quyen-1-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.