Hứa Huyện lệnh lập tức khẩn trương lên, hắn hiểu ý tứ của đối phương, ý nói là cậu của tiểu thiếp Lương Quốc công, bị bọn hắn chộp vào nhà lao rồi.
- Có lẽ là hiểu lầm, xin hỏi hắn họ gì?
- Hắn tên là Trần Khánh Sinh, người Âm Châu, bị Tề gia vu cáo hắn trộm đồ.
Hứa Huyện lệnh lập tức nghĩ ra, ba ngày trước chính là hắn thẩm qua bản án này, Tề gia nói Trần Khánh Sinh này trộm nhạc khí quý báu của nhà họ, hắn chết sống không nhận, mình còn dùng đại hình.
- Cái này. . .
Hứa Huyện lệnh hết sức khó xử.
Trong lòng Vô Tấn căng thẳng, liền vội hỏi:
- Chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao?
Đây là sự tình hắn lo lắng nhất, nếu như người đã chết, hắn không thể ăn nói với Kinh Nương được.
Hứa Huyện lệnh vội vàng khoát tay:
- Người không có chết, còn nhốt ở huyện lao, chỉ là ta không biết hắn là người nhà của Lương Quốc công, nên có dụng hình với hắn.
Người không chết là tốt rồi, Vô Tấn nhẹ nhàng thở ra nói:
- Người này không có khả năng trộm đồ của Tề gia, ta có thể đảm bảo, hy vọng huyện nha có thể thả hắn.
Hứa Huyện lệnh cũng biết, bản án này xác thực chưa đủ chứng cớ, chỉ có lời nói từ một phía, không có chứng cớ, người phạm án chết cũng không nhận, cũng không tìm được tang vật, theo như quy định bình thường, có thể bãi án thả người, chỉ là chuyện có liên quan đến Tề gia, cho nên hắn không dám đơn giản thả người, trừ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2242833/quyen-2-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.