Hoàng Phủ Điềm gãi đầu, vẻ mặt vô tội nói:
-Hoàng huynh, cái này rất bình thường thôi. Phụ hoàng có việc không thể tới, chúng ta là hoàng tử đương nhiên phải phân ưu thay phụ hoàng, làm tròn đạo hiếu. Ta muốn thay phụ hoàng phân ưu, chẳng lẽ có gì không đúng ư?
Quả nhiên là giả truyền thánh chỉ. Hoàng Phủ Hằng lòng hừ lạnh, không thèm để ý tới y, ngoái đầu cười nói với Tề Mạo.
-Vì chờ một mình ta chậm trễ canh giờ, thật rất có lỗi, bắt đầu đi!
Y kéo tay Sở vương, cười bảo:
-Thất đệ, hoàng huynh đã lâu không gặp ngươi, có nhiều lời muốn hỏi, ngươi ngồi cùng với hoàng huynh đi.
Hoàng Phủ Hằng cực cảnh giác, sẽ không cho Sở vương cơ hội giả truyền thánh chỉ.
-Thái tử điện hạ giá đáo!
Thị vệ hô một tiếng dài, lều lớn vốn náo nhiệt thoáng chốc bình tĩnh lại. Đây là lều thứ nhất, bên trong khách mời không đến ba trăm, đều là một người một bàn. Có thể ngồi bên trong lều người người thân phận cao quý, hoặc là tước vị từ quận công trở lên, hoặc là quyền thần triều đình. Giống như Thiệu Cảnh Văn tuy có thực quyền nhưng chưa đủ tư cách ngồi trong lều thứ nhất, gã ở trong lều thứ hai.
Trong lều bỗng chốc yên tĩnh, chỉ thấy thái tử Hoàng Phủ Hằng nắm tay huynh đệ Sở vương Hoàng Phủ Điềm sải bước tiến vào. Hai huynh đệ biểu tình cực thân mật, người trong lều lục tục đứng lên hành lễ, dù lòng đầy kinh ngạc nhưng không mất lễ độ.
-Tham kiến điện hạ!
Không biết họ tham kiến là Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2242862/quyen-2-chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.