Thân hoàng hậu hiểu rõ địa vị của Thái hậu trong lòng Hoàng thượng hơn ai khác, đó là người duy nhất trong thiên hạ có thể thay đổi được quyết định của Hoàng đế.
Thân hoàng hậu đi tới cửa Thủy Dao cung, vừa lúc nhìn thấy lão thái giám bên cạnh Hoàng đế Mã Nguyên Trinh từ trong cung vội vàng đi ra.
Mã Nguyên Trinh là tâm phúc mà Hoàng đế tín nhiệm nhất, ngay từ khi Hoàng đế còn trẻ, Mã Nguyên Trinh đã ở bên cạnh, hầu hạ hắn mấy chục năm. Đặc biệt là Mã Nguyên Trinh đã từng đi học, có thể biết chữ, có lúc còn giúp hắn phê duyệt tấu chương, hơn nữa Mã Nguyên Trinh này còn là thái giám duy nhất hầu hạ bên giường của Hoàng Thượng.
Trong trí nhớ của Thân hoàng hậu, buổi tối đầu tiên nàng tiến cung, Mã Nguyên Trinh này cũng hầu hạ bên cạnh giường của Hoàng đế, như thế có thể thấy được sự tín nhiệm của Hoàng đế đối với người này.
Thân hoàng hậu vội nghênh đón nói:
- Mã tổng quản!
Mã Nguyên Trinh bảo dưỡng rất tốt, nhìn bề ngoài rất trẻ, kỳ thực lão đã sáu bảy mươi tuổi rồi, hắn thấy Hoàng hậu tới liền dừng bước, tiến tới khom người nói:
- Thỉnh an Hoàng hậu nương nương!
Thân hoàng hậu không dám tự cao tự đại với Mã Nguyên Trinh, nàng mỉm cười hỏi:
- Mã tổng quản đi đâu vậy?
Mã Nguyên Trinh bất đắc dĩ cười nói:
- Ta đi Lan Lăng Vương phủ nhìn một chút. Hôm nay Thái hậu ở nơi đó, Hoàng thượng không yên tâm, bảo ta đi chăm sóc Thái hậu. Thái hậu cũng thật là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2242928/quyen-2-chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.