Trương Lũng mỉm cười:
- Đại nhân đi trước đi, chúng ta sẽ chia binh hành động, lập tức tới ngay!
Tim Dư Diệu Giang rốt cuộc yên ổn lại, lên kiệu vội vàng đi hướng nam thành. Lúc này gã chỉ có thể lo đầu bỏ đuôi, không rảnh quan tâm thế cục bắc thành. Còn về sau khi Mai Hoa vệ rút đi, hai tiền trang này sẽ có số phận như thế nào thì gã càng không thời gian suy nghĩ. Bây giờ gã chính là chân đau thì trị chân, lo lắng đến tiền trang nam thành đã xảy ra sự việc đập phá cướp bóc nghiêm trọng.
Tuy tối hôm qua Vô Tấn và Trương Lũng bàn đối sách là án binh bất động, nhưng tình thế nhanh chóng phát triển ra ngoài dự đoán của họ, đành phải tùy cơ ứng biến. Đưa quan phủ một nhân tình, lỡ bắt không được hải tặc Phượng Hoàng hội thì cũng có thể đẩy trách nhiệm cho quan phủ. Bọn họ chính là bị quan phủ mời đi mà bất đắc dĩ từ bỏ nhiệm vụ.
Trương Lũng là một người rất tinh ranh, Vô Tấn khiến gã tuy cơ ứng biến thì trong lòng đã có tính toán. Gã lập tức phân công nhiệm vụ, phái một trăm quân sĩ đi nam thành giữ trật tự, còn chính gã thì lĩnh số quân sĩ còn lại chạy đến Tề Đại Phúc tiền trang.
Từng đội binh sĩ rời khỏi Bách Phú và Đông Lai tiền trang tương đương với rút về bảo hộ. Dần dần, hơn vạn người gửi tiền từ nam thành và bắc thành bắt đầu ùa về hai tiền trang này.
Do dẫn phát khủng hoảng, hiệu ứng tễ đoái không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243011/quyen-2-chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.