Ở trong điện hoàng cung, lão hoạn quan Mã Nguyên Trinh đi đi lại lại lưng của y hơi còng xuống, giống như một con tôm.
Bỗng nhiên một gã thị vệ thấp giọng bẩm báo, Mã Nguyên Trinh quay đầu lại cười nói:
- Có chuyện gì không?
Thị vệ lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn:
- Đây là một chút tâm ý mà điện hạ cho Mã các lão xin cá lão nhận lấy.
- Thật là xấu hổ điện hạ lúc nào cũng khách khí thật là khiến ta xấu hổ.
Ngoài miệng thì nói khách khí nhưng bàn tay thì lại nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong áo.
- Được rồi ta đã biết ngươi đi mau lên.
Thị vệ lui ra, Mã Nguyên Tỉnh nhún vai, cũng làm như không nhìn thấy tờ giấy tiến vào trong phòng hoàng đế, vài tên canh cửa thấy hắn liền khom người thi lễ:
- Tham kiến Mã các lão.
- Ừ.
Mã Nguyên Trinh gật đầu:
- Bệnh tình hoàng thượng dù biến chuyển tốt nhưng chúng ta cũng không được khinh thường, các ngươi ở lại chỗ này không được bỏ đi.
- Vâng chúng tiểu nhân không dám khinh thường.
Mã Nguyên Trinh tới gần ngự thư phòng chỉ thấy Hoàng Phủ Huyền Đức đang nheo mắt lại tựa người lên trên ghế rồng, dùng bàn tay khắc một bức tượng gỗ quan âm, nhìn sắc khí của y thì có vẻ không tệ tuy nhiên y vẫn không đứng lên được, hai chân đã không còn tri giác từ lâu.
Mã Nguyên Trinh nở ra nụ cười:
Tượng quan âm này hoàng thượng đã nhiều năm rồi chưa khắc.
- Đúng thế, trước đây trẫm muốn dùng nó làm lễ chúc thọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243019/quyen-2-chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.