Tề Phượng Vũ làm sao có thể đổi ý được, cho dù nàng không thích Vô Tấn, thì vì Tề gia nàng cũng muốn gả huống chi nàng còn rất thích hắn.
Nàng phấn chấn tinh thần lên, đem thương cảm trong lòng vứt bỏ rồi cười nói:
- Chỉ là trong lòng có chút sầu não cho nên tìm tỷ trò chuyện, cũng không phải là muội muốn đổi ý, dù sao nữ nhân đều phải lập gia đình có thể gả cho một nam nhân mình thích cũng là điều không tệ, có lẽ đây là do ông trời đền bù tổn thất cho muội, Cửu Thiên lúc xuất giá muội có thương cảm vậy không/
Tô Hạm thấy nàng dần khôi phục cảm xúc thì nói:
- Ta không giống như muội ta chỉ muốn gả cho một nam nhân mà mình yêu thích sau đó rảnh thì viết sách, tuy nói là như vậy nhưng sau khi ta gả cho hắn một chữ cũng chưa từng viết ra tối hôm qua muốn viết nhưng lại không có hứng nữa rồi muội nói xem tại sao ta không còn hào hứng nữa?
Tề Phượng Vũ khẽ cắn môi một cái sau đó bật cười Tô Hạm liền hỏi:
- Muội cười gì vậy?
Tề Phượng Vũ lắc đầu:
- Không có gì.
Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng:
- Bởi vì tỷ đã có thú vui khuê phòng dĩ nhiên là không muốn viết sách rồi.
- Nha đầu chết tiệt kia, ta biết ngay muội không có lời hay mà.
Tô Hạm vừa thẹn vừa vội, khẽ cù vào nách của Tề Phượng Vũ, cười mắng nàng:
- Muội đó suy nghĩ bậy bạ rồi.
Tề Phượng Vũ thở không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243100/quyen-2-chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.