Thân Quốc Cữu hít một ngụm lãnh khí, tư binh của hắn mỗi tháng chỉ cấp một lượng bạc cùng năm đấu gạo. Hoàng Phủ Vô Tấn vậy mà khai ra giá cao như thế, có thể là nhờ Tề gia ủng hộ hắn, hắn lại vội hỏi:
- Bằng hữu của ngươi nói có thể đột phá danh ngạch hay không?
- Bằng hữu của ta không chịu nói, nhưng ý của hắn rất rõ ràng, nhất định sẽ đột phá tám vạn, hắn vì say rượu nên nói cho ty chức, cho dù bọn hắn chiêu mộ hai mươi vạn, nhưng hướng bộ binh cũng chỉ báo cáo tám vạn, mà bộ binh căn bản không thể nào đối chiếu.
Thân Quốc Cữu nhẹ nhàng vuốt râu, cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn.
Ôn Tuyền cung là Hoa Thanh cung của Đường triều, bởi vì gần chân núi Hoa Thanh mà có tên như vậy. Thời đại Võ Chu, ở chỗ này tu kiến cung điện quy mô khổng lồ, là nơi trú đông tuyệt hảo. Đại Ninh vương triều kế thừa tòa cung điện này, cũng tiến hành tu sửa xây dựng thêm, cuối cùng tạo thành Đông cung ( * Đông cung này có nghĩa là cung điện phía đông chứ không phải Đông cung của Thái tử) của Đại Ninh vương triều, còn gọi là Ôn Tuyền cung.
Lúc này, Đại Ninh hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức đang trần truồng ngâm mình trong suối nước nóng, trong nước có thông hoàng nóng bỏng, tràn ngập một mùi lưu huỳnh nồng đậm.
Đây là nơi an dưỡng tốt nhất mà ngự y chọn lựa trong bảy mươi hai con suối, ngự y đề nghị, mỗi ngày ở chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243134/quyen-2-chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.