Vô Tấn nói xong, lại nhìn thoáng qua mọi người, khẽ cười nói:
- Aii? Vị tướng quân nào nguyện ý nói trước đây?
Giang Ninh thuỷ quân phủ Đô úy Chu Diên Bảo đứng lên nói:
- Vậy cho ta nói trước hai câu!
Hắn ôm quyền hướng mọi người một vòng, cười nói:
- Tất cả mọi người là thuỷ quân Sở Châu, tình hình tụ hội cùng một chỗ như thế này, ta nhớ hình như chưa từng có, có lẽ tư lịch của ta ít, những sự tình năm năm trước ta không biết, nhưng ít ra trong năm năm gần đây không có qua.
Một gã Quả Nghị Đô úy lớn tuổi cười nói:
- Chu Đô úy nói không sai, trong mười năm qua, đây là lần đầu tiên, mọi người nên liên hoan một chầu, Đô đốc, ngươi nói có đúng hay không?
Vô Tấn cười ha ha:
- Sự tình ăn liên hoan thì rất dễ, sau khi diễn luyện lần này chấm dứt, ta mời mọi người uống rượu, chúng ta không say không nghỉ, bất quá trước khi uống rượu, trước hết chúng ta phải làm việc kiếm tiền thưởng cái đã.
Mọi người cùng nhau nở nụ cười, Chu Diên Bảo lại tiếp tục nói:
- Lời thành thực mà nói, ấn tượng của ta đối với Phượng Hoàng Hội không xấu, nếu không có Phượng Hoàng Hội, không biết giặc Oa sẽ bao nhiêu lần lên bờ đốt sát, trong chúng ta cũng không biết có bao nhiêu người sẽ vì phòng vệ bất lực mà bị miễn chức, hỏi tội… Vấn đề Phượng Hoàng Hội, mấu chốt là nó không tiếp thụ quản hạt của triều đình, là vùng dân thiếu văn minh, nếu thật là thổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243139/quyen-2-chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.