Vô Tấn cúi đầu hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng một chút, đem nàng ôm chặt vào ngực mình, ở bên tai nàng nói nhỏ:
- Về sau có ta ở đây, không có bất kỳ người nào dám thương tổn đến ngươi.
Ngu Hải Lan khe khẽ thở dài, nàng nhắm mắt nằm ở trong ngực Vô Tấn, Vô Tấn đã từng cho nàng cảm giác dựa vào kia, nay lại trở về rồi, nàng không bao giờ muốn rời hắn nữa.
- Trên Đảo xảy ra chuyện gì?
Vô Tấn lại hỏi.
Ngu Hải Lan gật gật đầu, lại tiếp tục nói:
- Ngày đó xác thực đã xảy ra đại sự, ta chỉ cảm thấy đêm đó trên đảo rất lộn xộn, về sau Trần Anh nói cho ta biết, ngày đó là ngày Trần đảo chủ qua đời.
- Trần Chí Đạt qua đời?
Vô Tấn chấn động, tình báo trọng yếu như vậy, Trần An Bang rõ ràng không nói cho Tuệ Năng thiền sư. Hơn nữa bọn hắn còn lấy cớ chân Trần đảo chủ không tốt, yêu cầu Tấn An Hội cử hành ở trên đảo, mục đích của bọn hắn là vì cái gì? Vô Tấn cảm thấy khó bề phân biệt.
Ngu Hải Lan bỗng nhiên ôm lấy Vô Tấn, khẩn trương nói:
- Vô Tấn, ngươi ngàn vạn lần không nên đi Phượng Hoàng Hội, ta liều chết chạy đến là nói cho ngươi biết, ngươi đi Phượng Hoàng Hội sẽ có nguy hiểm tánh mạng.
Vô Tấn đã hiểu ra cái gì, chẳng lẽ Trần An Bang muốn nhân cơ hội này, đem thuỷ quân Sở Châu một mẻ hốt gọn, mới cố ý để cho Tấn An Hội cử hành ở Lưu Cầu đảo, cũng thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243141/quyen-2-chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.