Hắn giận dữ hét.
Thủ hạ mang theo tiếng khóc nức nở, hô to:
- Hội chủ! Trên mặt biển xuất hiện đại lượng chiến thuyền, còn có, bến tàu đã bị chiếm lĩnh, chiến thuyền của chúng ta không còn!
- Cái gì?
Lý Bạch Sa giận tím mặt, hắn đầu tiên là nghĩ tới quân đội của Tân La tới đánh lén hắn, hắn vung tay hô to:
- Triệu tập quân đội, đoạt lại bến tàu cho ta!
Hắn cũng bất chấp hạ lệnh, một cước đem thủ hạ đá lăn, rút đao xông ra ngoài, lửa giận ở trong lòng hắn đã thiêu đốt, Lý Cảnh Nguyên hèn hạ vô sỉ, vậy mà dùng phương thức đánh lén, hắn cưỡi ngựa chạy vội đến quân doanh. Lúc này, quân đội của hắn đã lao tới, mỗi người đều ý thức được, nếu như bị quân đội Tân La chiếm lĩnh hải đảo, bọn hắn một cái đều không sống được.
Nhưng trên đường bọn hắn phóng tới bến cảng bị phục kích, mũi tên như mưa loạn tiễn phát ra cùng một lúc, hải tặc Bạch Sa hội không có phòng bị, trong lúc nhất thời tổn thương thảm trọng.
- Giết đến, đoạt lại bến cảng cho ta!
Lý Bạch Sa khàn giọng hô to:
- Quân đội Tân La một trận liền bại, mọi người không phải sợ.
Lúc này, thủ lĩnh của bạch Y quân phụng lệnh đến trợ giúp Bạch Sa hội vội vàng chạy tới, hắn tên Ngô Quân, là một gã Đô úy tướng quân, hắn dù sau cũng có chút kiến thức.
- Hội chủ!
Ngô Quân bất an hướng hắn nói:
- Cái này không phải quân đội của Tân La, hình như là thuỷ quân Sở Châu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243147/quyen-2-chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.