Trung niên nam tử đi đến trước quỳ xuống, khóc không ra tiếng:
- Không nghĩ tới Lô Tiềm Vân ta còn có thể gặp lại quân đội cố hương, mười năm rồi, hạ quan trông mong mười năm, rốt cục đợi đến ngày hôm nay.
- Ngươi là người nào?
Vô Tấn nghe người này tự xưng hạ quan, không khỏi nhướng mày, hơn nữa hắn cảm thấy sau vẻ thương tâm của người này, tựa hồ còn cất giấu một tia chột dạ.
- Hạ quan từng là Huyện thừa của Đông Lai quận, mười năm trước được thăng nhiệm làm Huyện lệnh của Lang Gia huyện, hạ quan mang theo người nhà đi thuyền tới đó nhậm chức, không ngờ nửa đường bị Bạch Sa hội bắt cóc, bắt chúng ta đến Bạch Sa đảo. Lý Bạch Sa bức ta làm Huyện lệnh Triều Tịch huyện cho hắn, ta không theo, hắn liền dùng thê tử cùng nhi tử của ta cưỡng bức, ta chỉ phải đáp ứng, nhoáng một cái liền mười năm rồi, hạ quan ở trong hải tặc, tự biết có tội với triều đình, chỉ cầu cho ta quay lại cố hương tảo mộ song thân. Sau khi ta chết, có thể chôn cất bên cạnh phần mộ mẫu thân, ta nguyện chịu hết thảy trách phạt của triều đình.
- Ngươi biết ta là ai không?
Vô Tấn hỏi hắn.
- Ta biết Tướng quân là Sở Châu thuỷ quân Đô đốc.
- Không chỉ như vậy, ta là Tự Lương Vương, dòng chính Hoàng tộc.
- Nguyên lai là Tự Lương Vương điện hạ, hạ quan thất kính.
Lô Tiềm Vân trong lòng tâm thần bất định, hắn không biết người trẻ tuổi này nói cho hắn biết mình là Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243149/quyen-2-chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.