Tề Phượng Vũ gật đầu:
- Chúng ta buổi tối đi ăn mì.
- Được buổi tối ta cùng đi với nàng.
Ở trong Tề Đại Phúc tiền trang ngồi mười mấy người, người cầm đầu chính là Trần Chí Đạc, hắn đang ngồi trên một cái gường bên cạnh là con trai của hắn Trần Ang Bang, còn có huynh đệ Trần Hổ Trần Bưu, cháu của hắn Trần Chúc chưa tới, mà bên phải của Trần Chí Đạc thì là Trần Anh, lúc này nàng cắn chạt bờ môi thần sắc vô cùng phức tạp vừa muốn nhìn Vô Tấn lại vừa không muốn, vì hắn đã lấy vợ phản bội lời thề năm đó.
Lúc này ở bên ngoài truyền tới từng tiếng bước chân, Trần Chí Đạc hướng về phía Trần Ang Bang mà nói:
- Tất cả đều do ta nói ngươi không được xen vào.
- Vâng phụ thân.
Từ khi nhi tử phản bội bị mất tích, huynh đệ Định Quốc lại bị nó giết, Trần Ang Bang như già đi mười tuổi mái tóc đã hoa râm thần sắc cũng không còn như trước.
Tiếng bước chân từ từ vang lên, Hoàng Phủ Vô Tấn mang theo Tề Phượng Vũ đi tới:
- Để cho mọi người đợi lâu rồi.
Trần Chí Đạc mấy năm trước ở Lưu Cầu đảo từng bái kiến hắn, Vô Tấn trước mắt cùng với Vô Tấn khi đó hoàn toàn bất đồng, tuy bộ dáng vẫn như lúc trước nhưng đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, cử chỉ hành động đều mang theo sự uy nghiêm của người thống trị.
Điều này khiến cho Trần Chí Đạc phải thầm than, lúc trước Vô Tấn ngu dốt khiến cho hắn không muốn Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243210/quyen-2-chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.