Tuy Hoàng Phủ Điềm không có quyền quyết định quyết sách này nhưng nhớ tới Thân Tễ làm tần vương khiến cho lòng hắn phẫn hận dị thường, đó chỉ là một vũ phu vô đức vô năng mà cũng được phong làm tần vương.
Giờ khắc này gương mặt của mẹ hắn cũng trở nên đáng ghét cừu hận của hắn sinh sôi hắn thề nếu không diệt sạch Thân gia sẽ không phải là họ Hoàng Phủ.
- Hoàng nhi con làm sao vậy không thoải mái sao?
Thân thái hậu phát hiện ra thái độ dị thường của nhi tử.
Hoàng Phủ Điềm vội ổn định tinh thần cung kính nói;
- Nhi thần rất tốt không có gì là không thoải mái, nhi thần cảm thấy ợợ hãi mà thôi, những huyết tinh chiến tranh này quá ghê gớm.
Thân thái hậu nở ra nụ cười trìu mến lắc lắc đầu:
- Cho nên mẫu hậu không cho ngươi biết những chuyện này ngươi mới mười ba tuổi cần phải đọc sách cho nhiều tương lai mới làm một hoàng đế tốt được hoàng nhi về sau những chuyện này đừng có hỏi tới nữa, mẫu hậu sẽ thương nghị cùng đại thần, biết không?
- Thế nhưng mà. Thân Tướng quốc nói mẫu hậu dù sao cũng là nữ nhân ánh mắt tương đối thiển cận không nhìn thấu đại sự trong thiên hạ một số trọng đại sự tình mẫu hậu vẫn nên nghe ý kiến của tướng quốc.
Thái hậu giận dữ:
- Hắn dám nói vậy với ai gia sao?
- Mẫu hậu bớt giận Thân tướng quốc chỉ vì tức giận mà nói như vậy, cũng không phải thật lòng nhục mạ thái hậu.
Thân thái hậu hừ lạnh một tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243265/quyen-2-chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.