Giờ khắc này, Thân Quốc Cữu bỗng nhiên đã minh bạch nguyên nhân vì sao Hoàng Phủ Vô Tấn đem người Thân gia thả ra rồi, đem đệ đệ hắn thả ra, Thân Uyên làm Ngự Sử Trung Thừa kiêm Đại Lý Tự Khanh, giờ Thân Kỳ Võ chuẩn bị làm Binh Bộ Thị Lang, còn có nữ tế của con trai trưởng hắn làm Hán Trung tổng quản, nghe nói môt đứa con trai khác cũng sắp phong làm Kim tả vệ Đại tướng quân. Trong những người Thân gia được thả ra, nghe nói còn có mấy cái sắp đi địa phương đảm nhiệm Thứ sử, hơn nữa còn có Thân tướng quốc, Thân thái hậu cùng Thân đại nguyên soái, Ung kinh thật là Thân gia độc chiếm thiên hạ rồi.
Hoàng Phủ Vô Tấn là sợ đệ tử Thân gia không đủ, mới đem bọn họ thả ra. Như vậy, hắn có thể công khai hướng người trong thiên hạ nói, Ung kinh ngoại thích soán nghịch.
Thân Quốc Cữu toát mồ hôi lạnh, Thái hậu đã trúng kế “gậy ông đập lưng ông” của Hoàng Phủ Vô Tấn, lại còn hồ đồ không có cảm giác.
- Không được, ngươi không được tiếp nhận chức vị này!
Thân Quốc Cữu không chút khách khí cự tuyệt thỉnh cầu của nhi tử, Thân Kỳ Võ giống hệt bị giẫm một cước, rơi vào vực sâu vạn trượng, trên mặt lộ ra vẻ uể oải cực độ. Hắn ở Giang Ninh bị bắt, cái tư vị tuyệt vọng bị nhốt này thoáng cái lại xông lên đầu, hắn cũng nhịn không được nữa, “ bịch!” quỳ rạp xuống trước mặt phụ thân, xúc động phẫn nộ mà nói lớn:
- Phụ thân, vì cái gì không được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243292/quyen-2-chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.