- Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bỏ hoàng thượng mà trốn sao?
Trương Tấn Tiết nghiêm nghị quát hỏi.
Hơn mười tên thị vệ xấu hổ mà cúi đầu xuống bọn họ đúng là đang thương lượng trốn chạy một gã thị vệ nói:
- Tướng quốc hiện tại chỉ còn lại ba trăm thị vệ rất khó giữ vững.
- Vậy các ngươi giữ vững nội cung của hoàng thượng và hoàng hậu.
Trương Tấn Tiết giận dữ trong lòng ngay cả thị vệ cũng chạy trốn, chẳng lẽ mọi người không biết tới hai từ trung nghĩa sao, hắn cũng không cần thông báo chạy thẳng vào ngự thư phòng của Hoàng Phủ Hằng.
Ở trong ngự thư phòng cũng chỉ còn có hai tiểu hoạn quan ngồi ở cửa thấy hắn tiến tới bọ n họ sợ hãi tới mức đứng lên, Trương Tấn Tiết khoát tay ý bảo bọn chúng giữ im lặng, hắn từ từ đi vào trong thư phòng, chỉ thấy Hoàng Phủ Hằng ngồi ở thư án tay chống trán, thần sắc thống khổ, Trương Tấn Tiết thương cảm trong lòng, sớm biết ngày hôm nay lúc trước sao không nghe hắn khuyên bảo.
- Bệ hạ.
Hắn tiến tới thi lễ.
Hoàng Phủ Hằng từ từ gật đầu thấy người tới là Trương Tấn Tiết thì hiện ra biểu lộ phức tạp không biết là vui mừng hay là đắng chát.
Hắn tự giễu mình mà cười khổ một tiếng, khàn giọng nói;
- Trương tướng quốc còn chưa đi sao?
- Bệ hạ muốn thần đi đâu?
- Trẫm không còn gì tất cả mọi người đều đi rồi, tướng quốc tới Sở châu mà làm quan lớn, tới đó nhất định sẽ được trọng dụng đi đi trẫm chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243319/quyen-2-chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.