Một đêm mộng đẹp.
Hách Thiên Hương nằm trên mặt đất, nửa ngủ nửa tỉnh.
Tiếng chim hót thanh thúy du dương vang lên bên tai, một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát xông vào mũi. Mùi hương thoang thoảng thật tốt, không giống hương thơm hoa cỏ, cũng không phải mùi tục khí phấn son, mùi thơm kia… Đến tột cùng là cái gì đâu?
“Nên dậy đi.” Thanh âm như tơ trúc tuyệt đẹp lặng lẽ nói, mùi thơm kia tựa hồ càng gần mấy phần. Dễ ngửi! Híp mắt lại, Hách Thiên Hương cau cái mũi, đưa tay về phía trước nắm, tựa hồ muốn nắm lấy mùi thôm này. Ba! Tay bắt được một cái gì đó mềm mại, trơn nhẵn, có cùng nhiệt độ với lòng bàn tay của nàng, kia hình như là… hình như là… là tay người?! Tay người, làm sao có thể! Đôi mắt tỉnh táo rốt cục chậm rãi mở ra, nàng nhìn dung nhan gần trong gang tấc: hé ra gương mặt lỹ lệ phóng đại, tóc thật dài đang xõa xuống, trong đôi mắt đen nhánh như sao đang phản chiếu vẻ mặt mờ mịt của nàng, mà khóe môi thật mỏng thì đang tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).
“Thật là đẹp…” Hách Thiên Hương ngơ ngác nhìn dung nhan trước mắt, kìm lòng không được ca ngợi. (*đập bàn* ha ha, cười chết ta)
Đôi môi nhẹ nhàng bĩu một cái, Vụ Tịch nói: “Không có nam tử nào sẽ thích được ca ngợi như vậy.”
“Nhưng … ta nói rất thật a.”
“Cho dù là thật, cũng có những thứ không nên nói.”
Là những thứ thế này phải không? Hách Thiên Hương như gà con mổ thóc gật đầu. Tại sao ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-cat-tuong/568469/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.