Không nên tin tưởng bất kì kẻ nào, bởi vì không có ai đáng tin tưởng.
Nữ nhân cầm khăn gấm trong tay, nhìn những bông hoa màu hồng ngoài cửa sổ. Cảnh đẹp như vậy, giàu sang như vậy, nhưng nụ cười của nàng càng ngày càng ít. Ban đầu, nàng cũng đã từng là một thiếu nữ ngây thơ, ngây thơ đến mức không biết cái gì gọi là tranh đấu với nhau, không biết cái gì gọi là lòng người không thể dò. Dung mạo tuyệt thế, nhưng bất quá lúc này cũng dần dần mất đi. Sự cưng chiều của nam nhân của nàng, trong mắt hắn, những thứ quyến luyến kia đã càng ngày càng ít, ít đến mức làm cho nàng cảm thấy khẩn cầu tình yêu của hắn thật là một việc hèn mọn.
“Mẫu phi!” Thân ảnh nho nhỏ nhảy đến trước mặt nữ nhân, khiến cho gương mặt sầu bi của nàng giương lên chút ít ý cười.
“Vụ nhi.” Nữ nhân kéo tay tiểu nam hài lên, ôm hắn ngồi một bên trên giường, “Buổi sáng có đi thỉnh an phụ hoàng ngươi không?” Nữ nhân hỏi.
“Đã thỉnh qua.” Tiểu nam hài gật đầu.
“Vâyh phụ hoàng ngươi có nói gì không?”
“Không có.” Đầu nhỏ suy nghĩ một chút đáp, “Phụ hoàng đang xem tấu chương, cho nên liền kêu ta lui.”
Sắc mặt kiều mỵ ảm đạm, móng tay bén nhọn của nữ nhân đau nhói đâm vào lòng bàn tay của mình. Đúng vậy a, ở trong hậu cung, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi, không có gia thế hùng hậu, cũng không xinh đẹp đến mức làm người ta say đắm. Nam nhân của nàng tâm tư quá lớn, lớn đến chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-cat-tuong/568474/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.