Kang ngồi thơ thẩn gương mặt của Kang bây giờ dường như rất là đỏ. "Nga, đỏ mặt rồi kìa!" Mặc Chi cười trêu chọc, "Muội nhìn nhầm rồi, là do ánh chiều tà mà thôi." Kang nói một cách ngượng ngùng.
"Làm huynh của ta tương tư một mình ngay cả ta cũng ngó lơ như vậy nhất định phải trả một cái giá xứng đáng." Mặc Chi tỏ vẻ chiêu trò thử Kang sẽ phản ứng ra sao. Nằm trong dự đoán hắn liền nói nàng không nên làm chuyện xằng bậy.
"Ha ha, cười chết ta rồi. Hay là ngày mai ta với huynh đi kinh thành đi!", Mặc Chi ôm bụng cười lăn lộn không ngờ hắn lại dễ bị lừa như vậy.
"Cũng được nhưng mà nàng ta cũng ở trong cung thì tìm chắc sẽ dễ.", "Huynh dính bùa gì của nàng ta mà mơ mộng như vậy chứ. Lỡ như là một người không ra gì." Mặc Chi lại cân nhắc đến vấn đề đó. Kang là một người hiền lành, ngốc nghếch, mà còn vì yêu mà mắc bệnh tương tư cấp độ cao.
"Thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta khởi hành." Kang bỏ qua Mặc Chi chạy vào nhà vuốn gói hành lí. "Từ từ thôi!" Mặc Chi bó tay với tình cảnh bây giờ. Nàng dùng bữa rồi đi đánh một giấc thật sâu để ngày mai có năng lượng. Kang thì lại nghĩ đến ngày mai.
Gặp được người mình yêu làm hắn không thể nào ngủ được.
Sáng hôm sau.
Mặt Trời vừa ló dạng. Kang kéo Mặc Chi rời khỏi chăn ấm nệm êm. Nàng rửa mặt với bộ dạng còn ngái ngủ gật lên gật xuống úp mặt vào cả thau nước vẫn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-la-nu-nhi-trieu-hoi-su-nghich-thien/2517843/chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.