Sau khi cho ngũ trưởng lão ngồi cô độc một mình rồi ai cũng ngồi vào chỗ của mình dùng bữa. Một bữa cơm tối ngoài trời, không gian thoáng đảng làm cho ai cũng dễ chịu.
Dùng bữa xong mọi người ai cũng đều trở về phòng tắt đèn đi ngủ. Mặc Chi nằm trên giường tâm trạng háo hức khiến sáng hôm sau hai mắt thâm quầng như gấu trúc.
"Mặc Chi đi thôi!", Quách Ngọc Vân và Vương Tú Lệ tới kêu cửa. Mặc Chi bước ra ngoài với khuôn mặt uể oải buồn ngủ.
"Muội bị sao lại thành thế này!", Vương Tú Lệ nhìn thấy Mặc Chi thâm quầng mắt lo lắng hỏi.
"Ha ha, không ngủ được í mà!", Mặc Chi cười trừ rồi kéo cả hai tới cổng, nơi mà ngũ trưởng lão, Hà Điều Huyên và Vương Nhất Hào đang đợi ba người họ.
"Làm gì mà lâu vậy!", Vương Nhất Hào cằn nhằn. "Huynh la lối cái gì! Lo mà đánh xe đi!", Vương Tú Lệ lườm Vương Nhất Hào mà nói.
"A, nghe lời muội là được.", Vương Nhất Hào sau đó lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, hắn dường như rất sợ Vương Tú Lệ khi giận.
Ngũ trưởng lão, Quách Ngọc Vân và Vương Tú Lệ ngồi trong xe. Vương Nhất Hào đánh ngựa. Mặc Chi và Hà Điều Huyên cưỡi mỗi người một ngựa.
Sáu người thúc ngựa chạy vào kinh thành. Đi một quãng đường cuối cùng họ cũng tới nơi. Mặc Chi và Hà Điều Huyên bước xuống dắt ngựa không dám đi nhanh vì sợ đụng trúng người xung quanh.
"Nga! Người kia trông thật tuấn tú, còn dắt theo một con bạch mã trông thật soái a!", "Lớp mặt nạ là cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-la-nu-nhi-trieu-hoi-su-nghich-thien/2517873/chuong-26-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.