Mặc Chi với vẻ mặt hưng phấn ngồi trên Yêu Nguyệt Cơ bay về Bách Thường. Nàng nghĩ ra những tình huống dở khóc dở cười trong đầu và tự cười một mình, Huyền Ly thấy Mặc Chi như vậy thì thấy nàng lúc này có chút điên.
"Việc như vậy làm nha đầu như ngươi vui lắm à?", "Vui chứ, trực tiếp cho họ bất ngờ mà gián tiếp là cho gáo nước lạnh vào hai trường kia nên bây giờ ta cứ như là trên mây ấy!", Mặc Chi vừa nói vừa cười gian.
Yêu Nguyệt Cơ bay một hồi bỗng dưng lại dừng lại bất chợt làm Mặc Chi xém rớt khỏi nó. "Cấm chế? Ai lại đặt cái cấm chế phiền phức này ở đây?", Mặc Chi gõ thử vào cấm chế vài cái và nói.
"Chắc là mấy lão dở hơi... chờ chút!", Huyền Ly đang nói thì bỗng dưng ngừng mà quan sát lớp cấm chế. "Ám nguyên tố! Nó làm gì ở đây?", "Lão nói ám nguyên tố? Trong Bách Thường không có ai mang ám nguyên tố cả.", Mặc Chi mày nhăn lại, tình huống xấu nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Thảm họa diệt vong mà từ trước tới giờ mà nàng không ngờ tới.
"Chết tiệt! Thứ cản đường.", Mặc Chi thái độ trở nên hung dữ cơ thể phản ứng hút hết ám nguyên tố vào bên trong rồi cắn nuốt nó một cách mạnh mẽ. Lớp cấm chế trở nên yếu dần bắt đầu rạng nứt rồi hóa thành muối biến mất khỏi không trung.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng bây giờ là một cảnh tượng đẩm máu. Thây người chất cao như núi, máu chảy thành sông khiến cho người người phẫn nộ. Cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-la-nu-nhi-trieu-hoi-su-nghich-thien/2517912/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.